Anh đã để nửa mùa thu ở lại
Với Thăng Long dang dở sắc cúc vàng
Không chia biệt, cũng không lời hò hẹn
Đi trả phong trần chút phút nợ đa đoan

Lần lữa mãi đến mười năm có lẻ
Gió tha hương chừng réo gọi người về
Đêm xứ Thái sương vẽ bùa áo mỏng
Bút vô hồn dừng lại một dòng quê

Ấm ảnh cũ ốp đồng lên mười ngón
Mỗi xoè ra mỗi hiện sắc cúc vàng
Buổi đoàn tụ xót xa người ly biệt
Câu thơ còn dư vị của chia tan

Dấu chữ nghĩa lẫn trong bồ ngô ngọng
Nhật tụng ê a, câu thật, câu đùa
Say hay tỉnh chỉ một mình thấu hiểu
Bởi đã ngọn nguồn mọi cung bậc nắng mưa

Em đừng dấu nửa mùa thu còn lại
Nửa thu xưa vẫn đợi phía Kinh Thành
Anh tin ở một thu vàng đằm thắm
Dẫu biết rằng thu cũng rất mong manh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]