Mai ngày lên Yên Tử nghe em
Hãy thắp hương trước hàng tùng nghìn tuổi
Chuyện Thiền Tông Trúc Lâm em khoan hãy hỏi
Chỉ ngẫm về cây thôi!
                                  Về những cây tùng

Một ngàn năm trên đá sỏi khô cằn
Đến kim loại cũng biến thành cát bụi
Một ngàn năm sao dời, vật đổi
Đến thần linh, di ảnh cũng phai hình

Vươn lên trời xanh – để xanh
Đứng trên đá cứng – để cứng
Reo ca trong hoang vắng
Trò chuyện cùng trăng sao

Anh không dám nói về Trúc Lâm Thiền Tông
Yên Tử bình sinh đời mình không tới được
Một kiếp nạn nhỏ nhoi vượt còn khó nhọc
Tâm đức hèn đừng luận việc Thánh Nhân

Nhưng tuần hoàn vũ trụ vẫn mùa xuân
Dẫu cỏ, dẫu hoa lượng trời ban rộng đủ
Em thấy đấy những lụi tàn héo rữa
Nhân quả nào dung dưỡng để hồi sinh

Phúc đức tiêu hoang, hạn hoạ để dành
Mục ruỗng đã hoại vào căn cốt
Lẽ vay – gửi, lẽ cho, lẽ được.
Để biết hôm nay còn tới cõi vô cùng

Kìa! Em ơi ẩn giữa bóng tùng
Hiền nhân đấy!
                        Trúc Lâm Thiền Tông đấy
Bệ ngọc, ngai vàng mấy ai hay bùa ngải
Đường tùng xanh độc bộ mấy ai từng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]