Hội công danh buồn thảm,
Gặp thời có đủ người.
Ngang sức chia đất nước,
Dấu chí, không lộ tài.
Phục Hán đưa chính sách,
Trung nguyên nhờ bề tôi.
Cày cấy lòng chưa quyết,
Mửa máu việc nửa vời.
Tây nam tan mộng lớn,
Dự tính khổ bao hồi.
Tới Sở, Cẩm-giang chảy
Sang Tần Kiếm-các noi.
Tục xưa giữ từ miếu.
Núi vắng quỉ thần coi.
Hiên vắng đường chim lượn,
Cột gỗ trổ rồng ngoi.
Trúc đưa trăng khe tới,
Rêu làm mái ngọc tươi.
Làng xóm con gái bỏ,
Ca múa bốn mùa vui.
Tít xa thuyền về tới,
Thành hoang ngựa cột rồi.
Điêu tàn làm chi được,
Huống lận đận bao hồi.
Ai cùng Quan, Trương kết,
Công nhờ Cảnh, Đặng thôi.
Theo trời hãy gắng sức,
Được đất mà xa vời.
Già cả nơi màn trướng,
Lênh đênh như dây mồi.
Sau này khóc vì nước,
Lã chã áo khăn rơi.

tửu tận tình do tại