Đời người mang thân trai là quý,
Đấng trượng phu tuân lẽ máy trời.
Chưa đạt nhưng cứ vui tươi,
Làm điều mình phải, chí thời hả hê.
Thương cho ta mọi bề lận đận,
Tới già rồi mà vẫn lao đao.
Trẻ Hồ gây sự tào lao,
Khiến cho lũ phản theo nhau kéo về.
Nước Hà, Lạc tràn trề máu chảy,
Công hầu nơi ruộng rãy khóc than.
Tây kinh phòng bị vỡ tan,
Xe vua rong ruổi trong cơn bụi mù.
Trăm họ thật thương cho con đỏ,
Cả hai cung đều bỏ Tử Vi.
Hai mươi năm vù qua đi,
Bọn gian hùng thật thị phi lắm điều.
Triều này lại đã thu quyền hạn,
So với đời Trinh Quán chưa bằng.
Từng ngày, quân được cấp lương,
Trên quan còn có phủ đường kiểm kê.
Kẻ hiền bị đủ bề o ép,
Biết làm sao mà giúp đỡ nhau.
Đề ra giải pháp đâu đâu,
Mung lung chẳng biết làm sao thi hành
Đời vua trước chân thành nhận lỗi,
Chính điều này là mối xót xa.
Tháng năm sao nỡ phụ ta,
Bệnh tình gây lắm rầy rà mệt hơi.
Chốn Phong Thành đêm coi khí tượng,
Ao giao long cố ngỏng cổ trông.
Tóc răng đã tự liệu xong,
Bày lời đau khổ, trong lòng đớn đau.

tửu tận tình do tại