Giữa mùa đông quan Khương đãi gỏi,
Trời hôm qua gió nổi tới giờ.
Nước đông cá khó bắt mà,
Đục băng sợ động tới nhà Vua sông.
Nhà bếp được ngư ông trao cá,
Rửa sạch, mắt cá đỏ, mài dao.
Tuyết rơi lất phất nhẹ sao,
Mỏ xương đã chặt, khác nào măng non.
Khuyên bọn trẻ chớ tròn bụng mỡ,
Gạo thơm nấu nhão để ông già.
Giấy ướt nhờ ở chầy chà,
Vung đũa không biết rằng là điã trơn.
Vui no được là nhờ quan tốt,
Món ngon, tình thực, ruột trống trơn.
Lối về biết gặp khó khăn,
Kiếu từ lên ngựa mà thân rã rời.
Thật đáng yêu là người tốt bụng,
Trông thấy ông là đúng người rồi.
Chẳng buồn tôi yếu, ông tươi,
Ngóng nhìn cứ nhớ cái thời này thôi.

tửu tận tình do tại