Chớ nói thời loạn trải qua,
Sao biết ly rượu đôi ta xum vầy.
Đốt rốn, My Ổ tan thây,
Giữ tiết, quan Hán có ngày hồi hương.
Tóc trắng, ngàn sợi tuyết sương,
Lòng son, còn lại một gang tro tàn.
Đi về đất chết, lìa tan,
Bỗng nhiên tỏ lộ bước lên trên đài.
Tiêu Tần lại vẳng vang rồi,
Cùng qua nhà Nguyễn cái hồi lang thang.
Đêm xuân say múa bàng hoàng,
Bồi hồi cố giữ đôi hàng lệ rơi.

tửu tận tình do tại