遭田父泥飲美嚴中丞

步屧隨春風,
村村自花柳。
田翁逼社日,
邀我嘗春酒。
酒酣夸新尹,
畜眼未見有。
回頭指大男,
渠是弓弩手。
名在飛騎籍,
長番歲時久。
前日放營農,
辛苦救衰朽。
差科死則已,
誓不舉家走。
今年大作社,
拾遺能住否。
叫婦開大瓶,
盆中為吾取。
感此氣揚揚,
須知風化首。
語多雖雜亂,
說尹終在口。
朝來偶然出,
自卯將及酉。
久客惜人情,
如何拒鄰叟。
高聲索果栗,
欲起時被肘。
指揮過無禮,
未覺村野丑。
月出遮我留,
仍嗔問昇斗。

 

Tao điền phụ nê ẩm mỹ Nghiêm trung thừa

Bộ tiệp tuỳ xuân phong,
Thôn thôn tự hoa liễu.
Điền ông bức xã nhật,
Yêu ngã thường xuân tửu.
Tửu hàm khoa tân doãn,
Súc nhãn vị kiến hữu.
Hồi đầu chỉ đại nam,
Cừ thị cung nỗ thủ.
Danh tại phi kỵ tịch,
Trường phiên tuế thì cửu.
Tiền nhật phóng doanh nông,
Tân khổ cứu suy hủ.
Si khoa tử tắc dĩ,
Thệ bất cử gia tẩu.
Kim niên đại tác xã,
Thập di năng trú phủ.
Khiếu phụ khai đại bình,
Bồn trung vị ngô thủ.
Cảm thử khí dương dương,
Tu tri phong hoá thủ.
Ngữ đa tuy tạp loạn,
Thuyết doãn chung tại khẩu.
Triêu lai ngẫu nhiên xuất,
Tự mão tương cập dậu.
Cửu khách tích nhân tình,
Như hà cự lân tẩu.
Cao thanh sách quả lật,
Dục khởi thì bị trửu.
Chỉ huy quá vô lễ,
Vị giác thôn dã xú.
Nguyệt xuất già ngã lưu,
Nhưng sân vấn thăng đấu.

 

Dịch nghĩa

Theo gió xuân tôi lết guốc đi,
Trong làng ven khóm hoa bờ liễu.
Ông lão vùng quê nhân ngày làng có hội,
Mời tôi chén rượu xuân.
Hơi ngà ngà say, ông nói về quan doãn mới tới nhiệm sở,
Kiếm mòn mắt cũng không ra người như ông.
Quay đầu lại chỉ vào đứa con trai lớn,
Nói rằng nó là một tay bắn cung giỏi.
Có tên trong danh sách kị binh,
Trong quân ngũ đã lâu rồi.
Gần đây được giảm biên chế cho về làm ruộng,
Giúp cha già trong công việc vất vả.
Sưu dịch có chết cũng phải đi,
Thề không bỏ nhà mà trốn.
Năm nay lễ làng làm lớn,
Quan thập di có ở lại chơi được không?
Ông ta gọi vợ mang ra bình rượu lớn,
Trong chén lớn rót ra cho mời tôi.
Lòng ông già nhiệt tình,
Mới biết rằng phong hoá bắt nguồn từ người bình dân này.
Ông nói huyên thiên,
Nhưng luôn luôn đề cập tới quan doãn.
Sáng sớm ngẫu nhiên đi,
Mà từ giờ mão (sáng) đến dậu (tối) vẫn còn nhậu lai rai,
Tôi là khách xa, tiếc cho tình người,
Làm sao mà từ chối lời mời của người trong xóm được?
Ông lớn tiếng gọi thêm đồ nhắm,
Khi tôi muốn cáo từ ra về, ông nắm lấy tay áo.
Ông giằng co không giữ ý tứ gì,
Không biết rằng làm thế là quê mùa.
Trăng lên rồi mà còn cứ giữ tôi lại,
Còn lớn tiếng hỏi xem rượu còn hết!

 


(Năm 762)

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Trung Thông, Khương Hữu Dụng

Dép cỏ theo gió xuân,
Làng làng hoa liễu nở.
Lão nông gặp hội mùa,
Mời ta sang nhậu rượu.
Rượu say khoe quan mới:
"Già đời chưa thấy có!"
Quay trỏ chú con trai:
"Nó là tay cung nỏ,
Tên liệt sổ kỵ binh,
Hạn dài lưu tại ngũ.
Quan mới cho về cày,
Giúp lão ngày tân khổ.
Thuế xâu chết thì thôi,
Thề quyết không tránh trớ.
Năm nay chén linh đình,
Ngài có thể ở dự?"
Gọi vợ mở vò to,
Mời ta dốc cạn hũ.
Thấy phớn phở hân hoan,
Biết mừng quan đức độ.
Chuyện nói cứ huyên thiên,
Khen quan mồm chẳng hở.
Sáng tình cờ bước ra,
Tinh mơ đến tối nhọ.
Chơi lâu vì nể lòng,
Xóm giềng nỡ khước cụ?
Thức nhắm gọi oang oang,
Cáo về là níu giữ.
Níu kéo tuy sỗ sàng,
Đâu thấy là thô lỗ.
Trăng lên còn cầm ta,
Tràn chén anh chén chú.
"Uống hết mấy vò rồi?"
"Hỏi làm chi chuyện nớ!"

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Theo gió xuân lê bước,
Xóm thôn rợp liễu hoa.
Chủ điền nhân lễ hội,
Xuân tửu thỉnh mừng ta.
Say kháo về quan doãn,
Mắt căng, tìm chẳng ra.
Ngoảnh trông, chỉ đứa trưởng,
Cung nỏ, tay tài ba.
Lính kỵ có tên tuổi,
Lâu năm quân ngũ mà!
Mới ra quân, vỡ ruộng,
Chịu khó giúp cha già.
Có lệnh, dù là chết,
Thề không trốn bỏ nhà.
Năm nay làng lễ lớn,
Tả Thập ở chăng là.
Gọi vợ mang cả hũ,
Chén to rót thỉnh ta.
Cảm tình hừng hực bốc,
Phong hoá từ đây ra.
Nói lắm, tuy rôm rả,
Miệng luôn nhắc doãn ta.
Bất ngờ đi tản sớm,
Mão dậu líp ba ga!
Cho khách tình lưu luyến,
Há từ lão kế nhà.
La lên, tìm trái lật,
Ta bước, chẳng buông tà.
Giàng giữ, cần gì ý,
Chẳng hay, quê thấy bà!
Trăng lên còn níu kéo,
Nóng hét: rượu đem ra!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Lê guốc theo gió xuân,
Thôn xóm dưới hoa, liễu.
Điền chủ gặp ngày vui,
Mời ta nhắp chén rượu.
Ngà ngà, khen quan mới,
Mỏi mắt tìm may có.
Quay đầu, chỉ trưởng nam,
"Nó giỏi ngành bắn nỏ.
Tên ghi đội kị binh,
Nhiều năm trong quân ngũ.
Bữa trước lệnh giảm quân,
Giúp cha, làm lụng đỡ.
Thuế, tô chết vẫn theo,
Thề cả nhà không bỏ.
Năm nay hội làng to,
Thập di hãy ráng ở."
Gọi vợ mang vò ra,
Mời tôi, rót chén bự.
Ông chủ thật nhiệt tình,
Gốc phong hoá là đó.
Nói nhiều, tuy huyên thiên,
Quan doãn, miệng luôn tỏ.
Sáng sớm ngẫu nhiên đi,
Từ mão cho đến dậu.
Khách xa, quý thân tình,
Lão già, chối đâu nỡ.
Đồ nhắm, quát mang thêm,
Định về, níu cùi chõ.
Giằng co không nề hà,
Phép tắc chẳng cần giữ.
Trăng lên vẫn cứ nài,
Hô lớn: thêm rượu nữa!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Theo gió xuân ta đi dép cỏ
Xóm xóm đều sẵn có liễu hoa
Lão nông lễ hội bước ra
Mời ta thưởng thức vui hoà rượu xuân
Rượu vài tuần ngợi ca quan mới
Thật là trông mắt mỏi chưa từng
Quay đầu chỉ đứa con cưng
Nó là thằng lính bắn cung trong thành
Có tên trong kỵ binh ưu tú
Phải ở trong quân ngũ dài năm
Mới đây giải ngũ làm nương
Cấy cày vất vả lão đương được nhờ
Dù khổ sai hay vào chỗ chết
Lão thề không trốn hết gia đình
Năm nay lễ hội linh đình
Quan thập di uống với mình được không?
Lão kêu vợ mở chum rượu lớn
Vì tôi mà chuốc uống liên miên
Cảm thông khí thế đang lên
Mới hay phong hoá trong miền dân gian
Lão nói nhiều tràn lan lộn xộn
Nhưng luôn luôn nhắc bộn quan nha
Tình cờ ban sáng rời nhà
Kể từ giờ mão nay qua dậu rồi
Uống đã lâu khách ngồi quyến luyến
Làm sao mà tuỳ tiện chối từ
Mang thêm đồ nhắm hô to
Đứng lên từ giã đều gò ngồi yên
Giằng co mãi chẳng phiền giữ lễ
Chốn thôn quê xem thế là thường
Giữ ta cho tới lên trăng
Còn kêu luôn miệng bảo rằng rượu thêm.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời