Rêu trúc phô vẻ đẹp,
Bèo, bồng cứ khơi khơi.
Chốn nào nhà phải bỏ,
Đi xa con lớn rồi.
Lúc trước chẳng như gấm,
Nay lắm nhị hồng tươi.
Vườn dạo, cày thường nhớ,
Thuyền sẵn, giáp sắp rời.
Tháng giêng oanh chưa hót,
Lúc này nghích vừa trôi.
Dậu tuyết, mai bẻ được,
Lầu gió, liễu hé chồi.
Tặng anh, của nhà có,
Hứng quê ca một bài.
Giang Hán, đời tàn lụi,
Nơi nào tiều, ngư vui.

tửu tận tình do tại