Bạn chí thiết những lo vĩnh biệt,
Ôi người này nay chết thật a!
Văn Thẩm, Tạ mới sinh ra,
Tùng, Kiều xương cốt sao mà giống in.
Phủ hướng bắc tuyển quan cao cấp,
Dinh phía đông sớm gặp quen nhau.
Rồng giải kiếm cùng tựa vào,
Chim loan, chim phượng tiếng tiêu cùng hoà.
Giữ chức lâu trong toà nhà Hán,
Tuổi tráng niên ngựa đến đất Hồ.
Hai viện nghe chuyện binh qua,
Trải vinh nhục ba triều vua phụng thờ.
Đường Thục, sông bên bờ lối chật,
Cửa Thiên Bành thế đất xa vời.
Vui chén rượu, từ quan rồi,
Can ngăn săn bắn, cản trời tội to.
Trong khoảnh khắc tung cờ ra trận,
Bàn việc quân dinh trấn góp lời.
Tướng quân sau khi ra tài,
Cả đoàn quân mạnh một trời gió tung.
Giếng đầy tràn, ai dùng nước suối,
Gió nhẹ, đài lửa khói không lên.
Tuổi già thường được an nhàn,
Co ro trên ghế miên man cả ngày.
Hai bia đá đặt ngay bên mộ,
Cây thông kia sau đó tơi bời.
Tặng thơ nào dám bỏ rơi,
Ngọn bút chấm mực để rồi lại thôi.
Lại khóc lóc một hồi mới nín,
Hồn xa nhà khi đến khi lui.
Quan này ngọc đã nát rồi,
Thân đem vùi lấp bèo trôi một tuồng.
Đường Ác Oa xa trông bát ngát,
Cầu sông Ngân heo hút mây trời.
Phu nhân trước đã qua đời,
Thế là hai vị tới nơi vĩnh hằng.
Mây mưa Vu Giáp từng rơi mãi,
Thành Tần kia tận cuối chòm sao.
Phùng Đường bạc trắng tóc râu,
Mong về ngày những rầu rầu thấy đâu.

tửu tận tình do tại