Bỗng nhiên tao lại nhớ mày
Như là nỗi nhớ những ngày còn thơ
Như đang đến ngõ mày chờ
Rủ tao đánh đó, đơm lờ đồng lê
Gói vào vạt áo nâu quê
Củ khoai mẹ nướng mày chia tao nhiều
Lớn trên mảnh đất quê nghèo
Một thời tao hoá "người yêu" của mày
Hai ta vào lính một ngày
Ở chung tiểu đội nên hay cặp kè
Nhớ lắm bom nổ đồi Tre
Dúi tao nằm xuống mày che khắp mình
Không ngờ vào đánh Khe Sanh
Bị thương qua nặng mày đành xa tao
Đưa mày trở lại tuyến sau
Tao cùng đơn vị đánh vào miệt trong
Vẫy vùng trên ngọn sông Bung
Chống càn ép giặc dọc sông Thu Bồn
Mấy phen thắng trận dập dồn
Thiếu mày tao vẫn thấy buồn làm sao

Dẫu rằng từ bữa xa nhau
Mày không chịu sống buồn đau một mình
Vết thương đạn xé chưa lành
Mày vào đại học rồi thành kỹ sư
Rồi về doi đất ngày xưa
Góp công rửa mặn thau chua đồng làng
Một vùng mương máng dọc ngang
Tao về không khỏi ngỡ ngàng mày ơi
Đồng làng lúa tựa mâm xôi
Gặp trong mắt mẹ niềm vui ắp đầy

Bỗng dưng tao lại nhớ mày
Như là nỗi nhớ những ngày còn thơ.