Bên nhau sà sã suốt ngày
Vừa đi nửa bước đã đầy nhớ thương
Thế mà xa một ngày đường
Trời long đất lở dễ thường cũng nên

Thế mà nhớ, thế mà quên
Thế mà thép cũng phải mềm trong thơ
Thế mà nửa cứ bơ vơ
Để thương không hết ngẩn ngơ cái buồn


Hà Nội, tháng 6 năm 1988

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]