Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 11/10/2017 23:42, số lượt xem: 46

Mưa thản nhiên chen vào đoạn đường đã kín đặc những người
Lùa cả đoàn xe máy đỏ xanh vào dưới cây đa còng chơm chởm rễ
Mưa bết tóc mấy nàng thiếu nữ, áo trắng tinh khôi sốt ruột liếc đồng hồ
Nhoè phấn hồng trên má một nhân viên công sở
Ướt từ đầu đến chân một bác xe thồ.
Mưa móc họng một gã thanh niên đầu nửa xanh nửa đỏ, ồng ộc tuôn ra một chặp chửi thề
Trời với đất, tiếng một người chẹp miệng.
Một đứa con nhường áo mưa cho mẹ.
Một ông chồng choàng áo mưa cho vợ
Một cậu chàng không áo mũ, thôi đằng nào cũng ướt, vù đi.

Mưa rầm rầm, chát chúa trên những mái tôn, những biển hiệu biển hàng
Khùng khục, đục trầm trên mái hiên di động
Giẫy đành đạch trên đường
Đồm độp võ vào những cái đầu bảo hiểm

Mưa vui như tiếng reo cười của thằng bé bên hiên xoè tay hứng nước
Mưa buồn quay quắt màu li cà phê sáng của gã trai trong góc quán khuất u sầu
“Giá biết thế nghe lời vợ mang áo mưa đi giờ đã không bị ướt”
“Liệu hôm nay có muộn giờ bị phạt”
“Hay gọi cho L nghỉ việc đi yêu”
Những lo lắng lèo phèo
Những khúc quanh ký ức
Những ám ảnh bất ngờ có mặt
Thôi đi thôi, đằng nào cũng ướt.
Chợt thấy rất nhiều cơn mưa tạnh
Mưa trắng trời trút nước mênh mênh.


Nguồn: Miền không có gió, Đàm Huy Đông, 2014