Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Từ phẩm
Thời kỳ: Bắc Tống
6 bài trả lời: 5 bản dịch, 1 thảo luận
2 người thích
Từ khoá: Lâm giang tiên (13)
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 17:02, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/01/2008 19:02, số lượt xem: 4570

臨江仙其一

夢後樓臺高鎖,
酒醒簾幕低垂。
去年春恨卻來時。
落花人獨立,
微雨燕雙飛。

記得小蘋初見,
兩重心字羅衣。
琵琶絃上說相思。
當時明月在,
曾照彩雲歸。

 

Lâm giang tiên kỳ 1

Mộng hậu lâu đài cao toả,
Tửu tỉnh liêm mạc đê thuỳ.
Khứ niên xuân hận khước lai thì.
Lạc hoa nhân độc lập,
Vi vũ yến song phi.

Ký đắc Tiểu Tần sơ kiến,
Lưỡng trùng tâm tự la y.
Tỳ bà huyền thượng thuyết tương ti (tư).
Đương thì minh nguyệt tại,
Tằng chiếu thái vân quy.

 


Án Kỷ Đạo là con thứ bảy của Án Thù, thuở hoa niên gia đình phong lưu, nhưng về sau hoàn cảnh sa sút, bởi vậy từ phẩm đa phần mô tả ái tình ly biệt, hoài vọng quá khứ, được đánh giá là người kế thừa phái Hoa gian của Nam Đường hậu chủ.

Án Thù lúc sinh thời làm tới chức Hình bộ thượng thư, Quan Văn điện đại học sĩ, lại là người đề bạt Phạm Trọng Yêm, Âu Dương Tu, nên có thể nói Án Kỷ Đạo là danh môn công tử, tính tình ông lại lãng mạn, nên giao thiệp với phong nguyệt chi nhân không ít. Về sau cha ông mất, gia cảnh suy tàn, bản thân ông làm quan thất chí nên hay bi hoài chuyện cũ.

Tiểu Tần trong bài từ này là gia kỹ trong nhà người bạn của Thúc Nguyên thuở trước, ông mới gặp lần đầu đã đem lòng yêu mến. Chữ “thái vân” ở đây chính là chỉ nàng - người con gái của quá khứ hào hoa. Ngụ ý sâu xa muốn ca ngợi vẻ đẹp của nàng như mây bay tuyết toả.

Bài từ này được Đàm Hiến ca ngợi bằng mười sáu chữ “uẩn tạ hàm súc, khinh nhu tự nhiên, cảm tình thông chí, ưu mỹ động nhân” (khái quát hàm súc, mềm mại tự nhiên, chân tình khiến người cảm thông, vẻ đẹp khiến người rung động". Hai câu “lạc hoa - vi vũ” được coi là danh cú tuyệt bích có một không hai, hai câu kết theo Đàm Hiến bình phẩm là “đương thì vô địch thủ”...

“Lạc hoa nhân độc lập, vi vũ yến song phi,” cảnh hoa bay trong gió sao mà tàn tạ, cảnh mưa nhỏ dưới hiên sao mà u oán. Bên cánh hoa rơi chỉ một người lẻ bóng, chẳng được như én xuân chắp cánh đùa mưa; cái tình nồng thắm của đôi phi yến lại càng khiến từ nhân tan lòng đứt ruột...

Nửa đầu bài từ là hiện tại, nửa sau là hồi ức. Minh nguyệt, phải chăng là chứng nhân bất tử cho mối tình thơ mộng của thời trai trẻ. Trăng xưa vẫn đó, người cũ nay đâu, khóc ai ai khóc mối sầu biệt ly... từ ý giản đơn nhưng thảng thốt đến xót xa.

Hơi men chếnh choáng của Thúc Nguyên đâu phải bởi vài ba chén rượu, mà là cả một cơn say dài của kiếp người ngắn ngủi như mộng Nam kha...

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Tỉnh mộng khoá cao đài các
Hết say buông thấp liêm duy
Hận xuân năm trước lại vừa khi
Hoa rơi người một đứng
Mưa nhỏ yến song phi

Còn nhớ Tiểu Tần vừa gặp
Chữ tâm áo lụa còn ghi
Đàn tỳ bà gảy khúc tương tư
Bấy giờ trăng sáng tỏ
Từng rọi Thái Vân về

Nguồn: Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, Nguyễn Chí Viễn, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vi Nhất Tiếu @www.vietkiem.com

Sau giấc mơ lâu đài vẫn khoá,
Tan cơn say rèm hạ song mây.
Hận xuân năm cũ về đây,
Hoa rơi bóng lẻ én bay mưa sầu.

Nhớ Tiểu Tần buổi đầu sơ kiến,
Áo lụa hồng đôi phiến đồng tâm.
Tương tư ngỏ tiếng Hồ cầm,
Trăng xưa soi bóng Thái Vân quay về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Mộng dứt lâu đài then khoá,
Tỉnh say rèm trướng buông rồi,
Nỗi sầu xuân trước lại tơi bời.
Hoa bay người lặng đứng,
Én cặp, mưa nhẹ rơi.

Lúc gặp Tiểu Tần còn nhớ,
Chữ Tâm thêu kép áo người,
Đàn tì bà gảy khúc lứa đôi.
Đương khi trăng chiếu rọi,
Mây sáng quay về trời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Mộng tỉnh lầu cao khoá chặt,
Men phai màn lụa buông lơi,
Hờn xuân năm trước vẫn chưa nguôi.
Hoa rơi người đứng lẻ,
Mưa nhỏ én bay đôi.

Nhớ dáng Tiểu Tần lúc gặp,
Áo là đôi lớp hồng tươi.
Tỳ bà thỏ thẻ nhớ nhung người.
Bấy giờ vầng nguyệt sáng,
Đã chiếu áng mây trôi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Mộng tỉnh, lầu son khoá chặt,
Say tan, rèm ngọc buông dài.
Cái hơn xuân trước lại về rồi.
Hoa rơi, người đứng một,
Mưa nhẹ, én bay đôi.

Nhớ lúc nàng Tần mới gặp,
Hương "tâm" xông áo nức mùi.
Giây đàn mượn gảy nhớ thương ai.
Mảnh trăng trong lúc đó,
Theo mây, rõi bước soi.

Nguồn: Tống từ, Nguyễn Xuân Tảo, NXB Văn học, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

phiên âm

Câu thứ 2 hình như bản phiên âm viết nhầm "tửu tỉnh" thành "tửu tuý" ạ :)

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời