Tôi thương Huỳnh Dương tài,
Vừa tới đã khó thở.
Xuất, xử giữ tiếng lành,
Không hề quên gian khổ.
Từ nơi xa lạ về,
Vốn sẵn nhiều trăn trở.
Nam thăm Bùi Thi Châu,
Hợp ý, không bỡ ngỡ.
Leo vịn rễ cây treo,
Lên xuống qua hốc đá.
Núi xanh từ một sông,
Thành quách sạch lo sợ.
Nghe anh kể vùng này,
Khiến tôi lòng hớn hở.
Phong tục ắt hiền hoà,
Chủ khách không cần rõ.
Thắm thiết nhà các quan,
Đối xử như thời cổ.
Lệnh bếp bắt thêm nhiều.
Bàn chén cứ nghiêng đổ.
Thời, tuy gặp loạn ly,
Việc quí được đồng bộ.
Nửa đêm thích hội vui,
Bùi, Trịnh gần có họ.
Đống sách kể hàng ngàn,
Đọc lướt chẳng cần nhớ.
Ngày trước móc bạc hèn,
Thẳng tắp dáo mác lộ.
Lật đật mừng quay về,
Vẽ đất mong nhớ chỗ.
Đã nghe về thổ ngơi,
Lại quí đất mầu mỡ.
Giống chế sứ Khấu Tuân,
Các quận đều ái mộ.
Hơi độc gió bắc lùa,
Lão yếu cần lết bộ.
Chắn bờ lau sậy rung,
Màn núi dây leo trổ.
Hứng cao ghìm cứ vùng,
Thân này nhờ trẻ đỡ.
Khởi hành lúc đầu đông,
Ăn vội bên cạnh hố.
Thương anh loại ngựa thồ,
Mồ hôi máu không đỏ.
Chỉ lo diện bề ngoài,
Chẳng lợi khi cưỡi nó.
Tôi có chiếc kiệu xoàng,
Tiến trước đúng nhịp độ.
Luồn lách lối cheo leo,
Thế mà tránh được vạ.

tửu tận tình do tại