Giả sinh sau khi khóc,
Lưu lạc không người quen.
Nào biết ông họ Sái,
Nghĩa khí vượt hẳn lên.
Dâng thư trước hoàng đế,
Ý đã quyết vạch trần.
Nước mắt thấm thềm đỏ,
Vì vua mà nhọc nhằn.
Trời đất đang rối loạn,
Nhà nước cần các quan.
Tài lạ cách đời hiện,
Lối Chu ngày duy tân.
Đi Thục gặp tri kỷ,
Đã rõ ngay tình thân.
Lãnh đạo chết nơi quận,
Theo xác về Hàm, Tần.
Vùng Ba nay cùng gặp,
Thấy tôi bến sông nằm.
Thời Phụng Tường còn nhớ,
Chia tay cỡ mười năm.
Tôi chán chẳng muốn nói,
Vì ông tôi xin bàn.
Giúp đất nước có ít,
Tình tự thấy keo sơn.
Tôi tuy tiểu đường nặng,
Giúp vua nào dám quên.
Còn nghĩ xương chưa nát,
Lại thấy bao nông dân.
Lội nước xuống Tam Giáp,
Rồng nổi nép Trường Tân.
Giong thuyền chốn sóng lớn,
Đi đứng con đỡ đần.
Nam Tần cưỡi ngựa xuống,
Kinh đô, sao bắc gần.
Kị binh chớ chia mỏng,
Nuôi lính lâu sợ cùn
Nơi xa không gạo vải,
Phái sứ tới điều nghiên.
Nếu cử quan lếu láo,
Sắc lệnh nằm trong ngăn.

tửu tận tình do tại